Neon

My secret garden

How the fuck am I gonna live my entire life?

12/4

Ngủ mê mệt, tỉnh dậy mới hơn 12h. Terrible feeling.. Cảm thấy như đang sống hộ cuộc sống của người khác. Một trong những ngày khó khăn nhất.

Tiredness keeps me down. Hai ngày hôm nay không rõ là thật hay đang mơ. Cái gì cũng lờ nhờ một màu trắng đục. Nhưng có một điều rõ ràng nhất, những gì trước mắt không còn như xưa nữa.

Kinda lost. Where am I?

We will be glowing in the dark

Những ngày tràn đầy cảm xúc. Những suy nghĩ cứ vắt lên nhau chồng chéo. Ngồi viết sổ tang cho bà, ngồi nhìn từng đoàn người nối nhau vào viếng như nhìn những mảnh kỷ ức vụn vỡ trôi hờ hững qua dòng sông tuổi thơ tôi. Đám tang của bà có thể là lần cuối tôi gặp lại những con người ấy, những gương mặt dường như tôi đã quên. Họ là tất cả thời thơ ấu ấy, thời thơ ấu xa bố mẹ, sống trong tình yêu của bà, của các bác, các cô chú, anh chị em. Những cô giáo đã dạy tôi 5 năm ở trường Tràng An. Những người hàng xóm sáng tối có nhau trong cái ngõ 2 Hàm Long đầy ắp kỷ niệm ấy. Tôi nhớ cái giếng chung mỗi sáng ra múc nước rửa mặt. Tôi nhớ những tối sang nhà nhau xem phim. Những ngày giỗ cả họ hàng quây quần trong căn nhà bé tí. Ôi sao mà vui thế, ấm áp, rộn ràng, đáng yêu.

“Bà Kính cứ thấy đông người tụ tập ăn uống thế này là thích lắm, cứ đi ra đi vào, lên nhà lại xuống bếp chứ chả chịu ngồi ăn”

Tôi chợt nhận ra mọi ký ức tuổi thơ tôi đều có bà trong đấy. Bà gọi cháu dậy, dẫn cháu đi ăn sáng, bà tắm cho cháu, ru cháu ngủ, đan quần áo cho cháu. Mỗi đêm cháu nhớ bố mẹ, khóc thút thít một mình, chỉ có bà biết, ôm cháu dỗ dành. Đến bây giờ sao cháu vẫn còn ngửi thấy mùi quần áo của bà đâu đây. Bà thuộc về ngôi nhà ấy chứ chả đâu khác. Nơi ấy đáng ra phải đầy ắp những kỷ niệm vui thay vì bây giờ trở thành một ký ức buồn.

Thế mà đã có lúc cháu quên hết những điều ấy để sống cho bản thân, để cuốn vào một thế giới khác xa lạ ngoài kia. Ở đây với mọi người, cháu vẫn là đứa cháu bé nhất, vẫn được các bác các cô nuông chiều nhất, vẫn luôn được thương yêu cho dù có phạm sai lầm gì. Ở nhà mình, cháu vẫn là cháu, chứ không phải một chàng thanh niên hàng ngày vật lộn với những mối quan hệ xã hội phức tạp ngoài kia. Ôi sao cuộc sống lại khó như thế. Cháu còn được là trẻ con bao lâu nữa đây?

Tại sao tạo ra người ta trên cõi đời này rồi lại bắt người ta hoá thành tro bụi? Tất cả những việc xảy ra có ý nghĩa gì? Làm ơn cho con một lời giải đáp đi, con đang lạc lõng lắm trong đời này đây. Con không tin vào cái gì, cũng không biết phải đi về đâu. Ai là người chỉ dẫn? Tại sao từ nhỏ tới giờ con luôn phải tự quyết định mọi chuyện?

Hôm nay bên mộ bà, nhìn em Thy đứng đó, 5 tuổi, con lại tự hỏi ý nghĩa mọi chuyện này là gì. Em bé khi lớn lên rồi cũng chả mảy may nhớ tới cụ. Tới lúc con cũng nằm dưới đất, sẽ chẳng ai nhớ tới cụ nữa. Mọi kỷ niệm, mọi cử chỉ lời nói cũng sẽ tan biến mãi mãi vào vô định, chôn vùi. Sẽ chỉ còn là những bia mộ, những bát hương trên bàn thờ. Cớ gì phải cố gắng sống vì người khác để rồi tới lúc chết, ai cũng sẽ chết một mình mà thôi.

Lights

Trước mắt tôi chỉ có những đốm đèn đường.

Đỏ.

Vàng.

Xanh.

Hai mắt kính đặc hơi nước. Tất cả chỉ là một màu xám xịt, đặc quánh, loang lổ những chấm đỏ, chấm vàng, chấm xanh. Ngước lên nhìn cột đèn đỏ cao vút trên đầu. Chỉ chờ hai số Không nhấp nháy là cổ tay sẽ tự động vặn ga. Vệt sáng màu đỏ trượt dài trên mặt kính mờ.

Tất cả đều bắt đầu bằng ánh đèn đường trong đêm. Tôi bị ám ảnh bởi thứ ánh sáng ấy. City lights. Tôi yêu nó. Tôi luôn nghĩ với trách nhiệm của một người làm sáng tạo, tôi phải TẠO ra được một tác phẩm để đời từ cái ánh SÁNG ấy. Một bộ phim, một bức ảnh, một bài hát, một truyện ngắn hay thậm chí một cuốn truyện tranh. Nhưng thực ra những cái ấy người ta đã làm hết rồi và tôi chỉ việc hưởng thụ thôi. Đó là lý do tôi yêu bài hát “Neon” của John Mayer. Là lí do cái blog này tên là Neon. Là lí do bộ phim yêu thích của tôi là “My Blueberry Nights”. Là lí do tôi xăm lên cánh tay “Lights will guide you home”. Thứ ánh sáng ấy là tôn giáo của tôi.

Tôi luôn hình dung ra mình đi bộ một mình, trên một đường phố hiện đại, tấp nập ban đêm. Thành phố rực rỡ đèn neon, mưa phảng phất. Chỉ đi một mình, chỉ nhìn những người xung quanh, rất lạc lõng. Rồi đột nhiên tôi đứng ở một khúc đèo rất cao trên núi, nhìn xuống thành phố hoa lệ ấy dưới ánh trăng. Một buổi tối hoàn hảo. Tôi đã tưởng tượng ra tất cả những hình ảnh ấy 5 năm trước, khi lần đầu tiên tôi nghe bài “She’s” của Ryan Cabrera.

Tôi yêu ánh đèn đường đến thế bởi nó đẹp. Trong đêm, trong lúc tối tăm nhất, nguy hiểm nhất, chỉ có ánh đèn đường ở đó. Không bao giờ tắt. Nó giúp tôi đi nốt con đường đang đi. Ánh đèn ấy. Buồn nhưng tràn đầy hi vọng.

Tôi giữ hình ảnh em bằng ánh đèn đường. Hình ảnh em trong tôi được bao bọc bởi cái ánh sáng màu vàng ấy. Nó có thể ấm áp như lần đầu tiên gặp em, như cái ôm gượng gạo em dành cho tôi, như hương thơm toát ra từ em, bám theo tôi suốt mùa đông năm ấy. Nó có thể lạnh lẽo như những đêm tôi ngồi ngoài cửa nhà em, nghe tiếng đàn trôi chảy em đánh, những đêm tôi ngồi ngoài cửa nhà em, chỉ để nhớ lại cái ánh sáng ấy đã từng ấm áp nhường nào.

Nơi nào có em, nơi ấy là ánh sáng.

Ánh đèn trên những con phố mùa đông Hà Nội. Từ những ánh đèn sầm uất nơi phố cổ nơi tôi đưa em qua, tới những ánh đèn đường le lói qua tán cây khi đưa em về. Ánh sáng nuốt trọn những ký ức ấy, còn tôi muốn ôm tất cả những ánh sáng ấy vào lòng, để nó ngấm vào lồng ngực, để nó nở bung ra, uể oải, ngọt ngào.

Đừng kéo tôi trở lại tối tăm.

image

Free

Một người thầy của tôi đã nói thế này: Cuộc đời là những lựa chọn. 

Chọn cái áo màu vàng hay màu cam? Trưa nay ăn miến trộn hay cơm rang? Nên đi chơi hay ở nhà xem phim?

Những lựa chọn tồn tại ở đó, bởi bạn muốn chọn cả hai. Nếu nó không đáng để chọn, nó đã không ở đó làm bạn phải suy nghĩ. Một khi đã lựa chọn xong, bạn đều hài lòng với lựa chọn của mình. Hài lòng vì bạn đã có một quyết định sáng suốt, một quyết định có lợi.

Tôi nói với bạn, không phải bạn đã chọn được một thứ đâu, mà là bạn đã mất đi một thứ.

Cuộc đời luôn làm bạn phải chọn cái để mất. Và nó sẽ luôn làm bạn phải tự hỏi, sẽ ra sao nếu mình chọn thứ còn lại. Liệu mình có hạnh phúc hơn? Liệu thế này đã là hạnh phúc nhất? 

Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đứng trước nhiều lựa chọn, không chỉ hai. Thay bằng việc lựa chọn những thứ trước mắt, tôi lại bám vào thứ không tồn tại. Nó là thứ dịch bệnh dai dẳng bám theo tôi hơn 1 năm qua, làm đầu óc tôi luôn mệt mỏi, nặng nề, kìm hãm tôi đến với những lựa chọn mới. 

Lời nói của người thầy làm tôi bừng tỉnh. Tôi đã hành động rất nhiều, nhưng tôi không lựa chọn. Những việc tôi làm như lia một viên đá trên mặt hồ, mong rằng nó sẽ nhảy những bước thật xa, thật đẹp, nhưng thực tế thì chìm nghỉm, kéo theo cả tâm trạng tôi xuống đáy hồ. Tại sao không lựa chọn, để rồi nếu có phải tiếc, có phải hối hận, thì ít ra tôi cũng đã hiểu được một nửa giá trị của sự lưạ chọn ấy.

Tôi đã chọn. Và ít ra, cô ấy đã nói không.

Giờ đây tôi còn những lựa chọn nào?

April

I was holding you.

I could remember the smell of your hair.

We fell asleep.

I woke up.

You were still there in my arms.

It’s real.

You turned around.

Smiled at me.

Kissed.  

Hauntingly beautiful.

And then,

I woke up.

Again.

My,

Tớ biết cậu không thích viết tên cậu là Mi, nhưng đúng là viết ‘My’ nhìn đẹp hơn nhiều.

Thật buồn cười là khi thích một ai đấy, cậu như tham dự một lớp học, học thuộc tất cả mọi điều về người ấy, nhưng rồi đến lúc, chúng đều trở nên vô dụng.

Sáng sớm mở mắt dậy. Nếu trời đẹp, điều duy nhất tớ nghĩ tới là đến đón cậu đi ăn sáng, ngồi cà phê hay đi lượn dưới những bóng cây đan xen ánh nắng vàng. Nếu trời mưa, tớ hỏi liệu cậu có ngã trên đường ra bến xe buýt không, có quên ô không, hay mái tóc tuyệt đẹp của cậu có bị ướt?

Bước ra khỏi phòng, nhìn bể cá, tớ nhìn thấy có một con cá vàng mào đỏ ngu ngu bơi trong đấy, mặc dù trong bể chả có con nào.

Ăn sáng xong, bước ra ban công, tớ mong được ngắm thành phố cùng cậu từ độ cao của tầng 20, mặc dù biết cậu sợ độ cao thế nào. 

Trên đường đi làm, tớ mong gặp được một xe bán hoa hồng để mua một bó mang tặng cậu.

Và dù đi trên những con đường Hà Nội này 20 năm nay rồi, giờ đây mỗi lần đi trên một con phố, tớ chỉ nhớ tới những buổi tối đi qua đấy, có cậu ngồi đằng sau, hỏi tớ đủ mọi thứ vì tớ chả chịu nói gì. 

Đi đến Vincom, tớ nhớ lần đầu tiên đưa cậu đi xem phim, cũng là lần đầu tiên cậu xuống hầm gửi xe.

Rồi nhớ buổi tối tớ đợi ở nhà cậu 1 tiếng đồng hồ, trong khi cậu thì đi làm, và lúc tớ đến đón thì cậu đang đứng đợi ở góc đường. 

Tớ ghét lên Megastar, thậm chí là đi xem phim nói chung, vì người duy nhất tớ muốn đi xem phim cùng chỉ có cậu mà thôi.

Nghe Backstreet Boys, nghe Westlife, nghe Shayne Ward, nghe Ne-Yo, tớ đều nhớ đến lúc ngồi trong rạp với cậu, nghe nhạc đợi phim chiếu, và trò chuyện với nhau những câu đầu tiên.

Đi lên hồ Tây, tớ nhớ trên từng đoạn đường, cậu đã hỏi tớ những câu gì. Tớ nhớ cậu dẫn tớ đi mua nước mía hoa quả, nhớ cậu đố tớ tên đường mà không cho tớ nhìn sang hai bên, nhớ hai đứa đi tìm hàng kem ốc quế, rồi đứng ở vỉa hè ăn.

Mỗi lần đi qua hàng trà sữa ở gần trường Trần Phú, tớ lại hi vọng nhìn thấy cậu đang ngồi đấy, như buổi trưa tớ ngồi với cậu quên cả giờ đi làm. 

Ngửi thấy mùi bánh Papa Rotti, đầu óc tớ chỉ hiện ra buổi tối mưa hôm ấy, tớ gọi cậu ra ngõ ăn bánh cùng và để lại cho cậu 1 tấm thiệp trước khi về. Và cậu nói cậu thích tớ hơn thích cái thiệp. Dù chả biết có thật hay không nhưng nó cũng làm tớ sướng mấy tuần liền.

Và một trong những điều tớ tiếc nhất là làm mất 2 cái cốc nhựa tớ hứa sẽ trả lại cho cậu, với cái gì đấy bên trong. Và giờ tớ chỉ còn lại duy nhất một thứ của cậu mà tớ luôn mang theo mình. Rải duy-băng màu đỏ cậu buộc 2 cốc thạch vào nhau, lúc cậu tặng tớ, kèm theo một câu nói như làm vỡ tung đầu óc tớ tối hôm ấy. “I hope you like it as you like me”

Về cơ bản, đề miêu tả một ngày bình thường của tớ, chỉ cần dùng 1 từ: My.

Và tớ đoán cậu biết điều này từ những ngày đầu tiên nhắn tin với tớ, nhưng vì tớ chưa bao giờ đủ can đảm để thốt ra trước mặt cậu hay cho cậu biết một cách chính thức, nên bây giờ tớ sẽ nói. Chính thức.

I love you.

Và tớ biết cậu cũng từng có cảm tình với tớ. 

Nhưng không hiểu vì lí do gì, tất cả mọi thứ quý giá tớ có với cậu cứ dần hóa thành cát và chảy lọt qua kẽ tay. Và vì thế, suốt mấ ytháng qua, tớ chỉ sống qua ngày với hình ảnh cậu lờ mờ trong đầu. 

Nhưng cậu biết không? Điện thoại tớ để wallpaper là ảnh cậu. Máy tính tớ để wallpaper là ảnh cậu. Nào, đọc đến đây thì chắc tớ đã thành một thằng bệnh hoạn rồi. Nhưng còn nữa, tất cả mọi password mà tớ có, đều là tên của cậu, Lâm Hoàng My ạ. Nhưng tại sao tớ phải tự làm thế với mình, bao bọc xung quanh mình hình ảnh của cậu?

Để tự nhắc nhở với mình rằng, phải lấy bằng được người con gái này làm vợ.

Lí do thứ nhất:

Ngoài những kỷ niệm tuyệt vời đã mặc định nằm trong bộ nhớ của tớ, thì cậu là một người tuyệt vời. Có lẽ tớ không nên liệt kê ra bây giờ, nhưng cậu là người tinh tế, cậu hiểu được nhiều thứ tớ nói mà người khác không hiểu được. Cậu vui tính, dù cậu chả kể chuyện cười, nhưng nghe cậu nói bất kỳ cái gì cũng làm tớ cười được. Cậu cởi mở, và biết quan tâm đến mọi người. Có thể cậu nấu ăn giỏi, hoặc không, nhưng cậu thích nấu ăn, tớ chả mong gì hơn. Cậu thích đọc sách, đánh đàn, bóng đá. Tớ không hiểu như thế nào nhưng tự nhiên cậu để đặt ra một tiêu chuẩn cho danh hiệu “một người hoàn hảo” của tớ. Và vì tiêu chuẩn đấy cũng khá cao, tớ không chắc mình sẽ xứng đáng với cậu, nên có lí do thứ hai.

Lí do 2:

Định mệnh. Nghe thì nhảm nhí, nhưng đối với cậu, nó xảy đến quá nhiều khiến tớ buộc phải tin vào nó. 

Tớ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc cậu mỉm cười với tớ ở tầng 5 Mélia, ngày 23 tháng 11 năm 2010.

Tớ đã kể cho cậu cách tớ gặp cậu tình cờ và bất ngờ như thế nào, đối với cậu có thể bình thường nhưng với tớ nó là cả một kỳ tích. Từ lúc nhìn thấy cậu ở Mélia vào tháng 11 năm ngoái, cho đến lúc cầm trong tay bó hoa hồng vàng, nhìn thấy cậu khoác cái áo phao màu xanh dương, bước ra trong ngõ đêm Valentine, và được cậu vòng tay ôm một cái. Đấy là một câu chuyện cổ tích. 

Ngõ nhà câụ là ngõ 174, sinh nhật của tớ. 

Và cậu có biết tối nào đi làm về, tớ cũng rẽ vào ngõ nhà cậu, phóng thật nhanh qua nhà cậu, chỉ sợ chẳng may cậu sẽ nhìn thấy tớ từ trên ban công không? Tớ biết tất cả những việc ấy đều chả có nghĩa lý gì. Nhưng cậu có nhớ tớ kể tớ gặp cậu đi trên đường vào lúc 8h sáng không? Tớ chủ động đến nhà cậu đấy. Khi cái bài ‘That man’ trong phim Secret garden vừa vang lên trong tai nghe, khi tớ chuẩn bị rẽ vào ngõ nhà cậu, thì tớ nhìn thấy cậu phi ra khỏi ngõ. Lúc đấy tim tớ đã ngừng đập một nhịp. Rồi sống lưng tớ lạnh toát và tớ quay xe đi theo cậu, đến lúc không thấy cậu đâu vì đường đông quá. Đấy là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu kể từ lần cuối tớ gặp cậu, tặng cậu 13 bông hoa hồng và tự nhiên mắt cậu lên chắp.

Và điều tớ mong chờ nhất trong suốt những ngày không gặp cậu, là sao cho nhanh đến ngày sinh nhật cậu. Vì tớ sẽ làm bánh sinh nhật tặng cậu, đến nhà cậu, gọi cậu xuống, và bắt đầu lại từ đầu.

Nếu biết được rằng tớ có cơ hội, tớ sẵn sàng dành tất cả những năm tháng sắp tới của mình, làm mọi việc có thể, cho đến khi cậu gật đầu. Còn nếu cậu khẳng định tớ chẳng có cơ hội nào để ở bên cậu, thì những năm tháng sắp tới, cậu hãy sẵn sàng thay đôỉ quyết định của mình đi. Vì tớ đã rất cố để quên cậu, nhưng không thể được.

Gần đây, mỗi lần nhắn tin hay chat với cậu, tớ đều thấy mình như một thằng ngớ ngẩn, vì đầu óc tớ đột nhiên lộn tùng phèo, ngột ngạt. Càng cố bắt chuyện với cậu tớ càng thấy mình chả đi đến đâu cả. Cách duy nhất để sắp xếp lại nó là viết ra như thế này, và tớ thực sự thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và tớ không biết cậu có nên đọc bức thư này không, nhưng đống ngồn ngộn trong đầu tớ bây giờ đã vơi đi khá nhiều rồi.

It’s raining, and I miss you. Simple just like that.

It’s raining, and I miss you. Simple just like that.

Careful

You’ve been wandering around in my mind since the day I met you. I’m so young to be desperate in love, but that’s just who I am, I want to care and I want to be cared. I don’t know who brought you into my life, but somehow, I think it was meant to be. So I am, and I will be careful with my heart, so it won’t fall again. Just lying there beside you, watching you, while you’re smiling. I’ve always loving you.

Sometimes I wish I could just forget your face. 

Sometimes I wish I could just forget your face.